Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ai Yêu Ai Trước


phan 7

 Có lẽ bởi vì giao thông không thuận tiện lắm lại thêm địa hình phức tạp nên quang cảnh ở Nghi Lan nhân tình thế thái đặc biệt thuần khiết, con người dễ gần, hơn nữa có nhiều người di dân từ các nơi tới đây mang theo sắc thái phong phú.

Nổi tiếng là dân tộc có nhiều hoạt động, đàn tế là nơi điển hình diễn ra các hoạt động tế lễ. Mấy năm gần đây nhiều người đến đây ngắm cảnh, cộng đồng quốc tế quan tâm cũng chính là nơi này.

Cô phát hiện, Hi Nhiên thật biết đùa. Không phải hàng đêm nơi này toàn diễn ra các hoạt động vui chơi ca hát hay sao, mà sao bây giờ…………

"Oa ──"

Khi thấy cá heo nhảy vọt lên khỏi mặt nước, hơn 10 người đang ngồi trên thuyền không nhịn được cùng sự vui mừng mà cùng đồng thanh kêu lên. Thân thể ưu nhã mượt mà dưới bầu trời trong xanh, tư thái nhàn nhã, cá heo nhảy lên như đang nói lời chào cùng mọi người.

"Hi ── Hi Nhiên, có cá heo!". Từ Lại Linh vốn rất tự chủ, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của sinh vật này, cô cũng hưng phấn như một cô gái nhỏ, liều mạng chỉ ra biển.

"Chúng ta rất may mắn." Hi Nhiên hơi mỉm cười nói. Cũng không phải mỗi lần ra biển đều có thể nhìn thấy cá heo nhảy. Hiện tại quả là không tệ, có lẽ thần biển nể mặt người con rể này chăng.

"Thật là đẹp. . . . . .". Lấp đầy trong mắt quang cảnh trong xanh xung quanh, cách đó không xa là đảo Rùa, biển trời một màu xa lá, cảnh trí tươi đẹp khiến cho cô trút bỏ vẻ thận trọng mà từ từ vui vẻ lên.

Hiếm khi nhìn thấy gương mặt vui vẻ của cô, Hi Nhiên cũng lộ ra nụ cười âm ấm.

Để không kinh động đến cá heo, thuyền chở người cũng sẽ không đến gần quá mức. Cho dù có thể nhìn như vậy cũng đủ làm cho người ta vui vẻ vỗ tay hoan hô. Nghe hướng dẫn viên trên thuyền giảng giải, chủng loại cá heo này có đặc điểm đầu mũi tròn hơi nhô ra là loại rất tích cực hoạt động, phân bố rộng khắp các nơi trên thế giới, từ vùng biển ôn đới đến vùng biển nhiệt đới……………..

“ Bạn có bị choáng váng đầu không?”. Hi Nhiên nhỏ giọng hỏi.

“ Hả”. Cô theo phản xạ mà hướng đến gần Hi Nhiên.

“ Không biết”.

"Vậy thì tốt."

Vốn là không muốn cô bị say tàu, định mở boong thuyền ra sẽ tốt hơn nhiều, gió biển dễ chịu, cô ở trên xe đều ngủ bù, hơn nữa cá heo cũng phân tán sự chú ý của cô. “ Nên mang theo kem chống nắng”. Hi Nhiên đột nhiên nói, giơ tay vén mấy sợ tóc nhét vào sau tai cho cô.

"Là ── thật sao?" Nàng thẳng thắn nhịp tim, mọi cử động của Hi Nhiên trên người cô đều nhạy cảm cực độ

"Mặt bạn đỏ rần rần kìa." Hi Nhiên cười trêu chọc.

“ Mình á”. Cho là mình bị nhìn thấu, trái tim của cô co rụt lại, rồi sau đó mới phản ứng đến câu nói kem chống nắng kia, cô vội nói. “ Không………..không cần bôi. Chỉ có một lúc mà thôi, mình không sợ rám đen, cũng không dễ dàng bị bắt nắng”. Đây cũng là lời nói thật.

“ Vậy…………..”. HI Nhiên cười khẽ. “ Chúng ta………….là đi chơi cả ngày”. Cậu không lạnh không nóng tuyên cáo.

"Hả?"

Nghe giống như là đang nói đùa, nhưng Hi Nhiên từ trước đến giờ không bao giờ nói giỡn với Lại Linh.

Cho nên, bọn họ lại thật sự chơi suốt cả một ngày.

Ngắm cá heo xong là đến thời điểm ăn trưa. Nếm thử một chút đồ ăn vặt của địa phương, đậu phụ bao lạp xưởng, rau muống chao tương, còn có canh bột gạo cùng thịt cuốn.

Ăn uống no đủ xong lại đi tiếp, đến Đông Sơn Hà và vườn Thủy Công đi xe đạp đôi, cô bình thường không biết đi xe đạp như con cừu nhỏ kia, dĩ nhiên khó khăn này không ngăn được cô, ngược lại hai người đồng thời cùng ngồi trên một chiếc xe mang đến cho cô một cảm giác mới mẻ. Dọc bờ sông, cảnh tượng trên đường đi, nào người, nào hoa cỏ cây cối lấp đầy tầm mắt, thoảng trong gió hương thơm cây cỏ, lòng dạ cũng không còn trống trải nữa. Vừa đúng có cuộc thi chèo thuyền thi đấu theo lời mời, chỉ thấy không ít người dưới cầu luyện tâp, cũng coi như là một thể nghiệm mới.

Chảy mồ hôi, tắm rửa là tốt nhất. Vì vậy đi tới suối nước lạnh,bọn họ đi đến cửa hàng nhỏ ven đường mua thêm đồ bơi.

Nước suối giàu khoáng vật axit cacbon, nhiệt độ thiên nhiên 22 độ C, chất nước trong suốt, dưới đáy suối không ngừng nổi lên những mảng bọt khí, giống như là đang ngâm ở trong bồn thủy tinh.

Trước khi đi, Hi Nhiên còn đặc biệt mua chè dương canh ở suối nước lạnh,cười nói rằng khi trở về sẽ rất hữu ích. Bữa ăn tối thưởng thức cá mực, cô cũng mua không ít mứt hoa quả cùng bánh lưỡi bò.

Lấp đầy cái bụng, trở lại Độ Giả Sơn Trang cũng đã là 9h tối.

Trong nhà gỗ nhỏ có kèm theo phòng tắm được lắp đặt thiết bị, một người hai gian phòng. Rất công bằng, rất quân tử, Hi Nhiên chính là loại người này, sẽ không nhân cơ hội này chiếm tiện nghi hoặc có tư tưởng tà ác hại người, cô rất hiểu điều đó.

Tắm xong, thay quần áo mặc ở nhà, cô đứng bên phòng Mộc Lan hưởng thụ gió đêm mát mẻ.

Cô đã thật lâu thật lâu không có thả lỏng như vậy. Suy nghĩ một chút lần trước ra cửa du ngoạn, có lẽ là thời điểm Sở nghiên cứu tổ chức cho nhân viên mới đi, hơn nữa khi đó là cô bị chị nhân viên lâu năm trong công ty buộc đi, dĩ nhiên không có cảm giác chơi thoải mái như hôm nay.

"Muốn uống sao?" Lâm Hi Nhiên cầm bình nước suối có thả vài viên đá, đi tới bên người cô.

"Cám ơn." Nhận lấy, uống một hớp, vị giác được kích thích bởi nhiệt độ thanh lạnh khiến cho Lại Linh nói thanh thanh: “ Thật là tuyệt! Mình không nhớ rõ lần cuối cùng uống nước có gas là lần nào nữa”.

" Bởi vì bình thường bạn quá bận rộn." Hẳn là nên ra ngoài đi chơi một chút.

Cô thở dài nói: “ Hết cách rồi, hiện tại…………công việc có chút không thuận lợi”. Cô sơ lược nói với Hi Nhiên.

“ Mình muốn……….Bạn đừng quá nghiêm khắc với bản thân”. Hi Nhiên không hiểu công việc kinh doanh của cô, dĩ nhiên sẽ không hiểu điều khó khăn mà cô gặp phải nhưng anh biết, cô đối mặt với công việc như lên dây cót, một chút sơ sót cũng không được.

Từ trước đến giờ luôn là như thế.

“ Bạn cảm thấy mình rất nghiêm túc sao?”. Lại Linh mím môi hỏi. Cô đã tận lực công và tư rõ ràng cơ mà.

Cho nên, cậu ấy không phải mới vừa nói là ý này sao? Cô lập tức phản ứng nghiêm túc, làm cho Hi Nhiên bật cười. Nhìn Lại Linh không trang điểm, ánh trăng mông lung chiếu nhẹ lên khuôn mặt cô, lúc ẩn lúc hiện nhìn rất xinh đẹp.

Cô thường ngày luôn luôn chỉnh tề, duy chỉ có trước mặt Hi Nhiên, cô sẽ thả tóc dài, mặc quần sooc kết hợp với áo T-shirt, thể hiện một phong cách khác – lười biếng mà hấp dẫn.

Là lúc nào bắt đầu đây?

Hi Nhiên như có điều gì suy nghĩ, cười một tiếng.

“ Như vậy đi, bạn mua lại chè dương canh của mình, hôm sau đến công ty thì chia cho đồng nghiệp ăn thử”.

“ Hả?”. Cô mở to đôi mắt. Việc cô nghiêm túc với chè dương canh thì có quan hệ gì? “ Cái này………….”. Chia cho đồng nghiệp ăn? Quan hệ của cô với nhân viên không được khá cho lắm.

“ Nơi này ít ánh sáng, nhưng lại rất nhiều sao”. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, Hi Nhiên nhàn nhạt nâng khóe miệng lên.

Có lúc bạn ấy cũng sẽ như thế. Cắm đầu cắm cổ nói sang chuyện khác, nếu không chính là câu trước câu sau không trả lời. Coi như biết bạn ấy lâu như vậy, cô vẫn không có biện pháp tiếp chiêu linh hoạt này.

Thiệt là. Cô cười, rướn cổ lên.

“ A………….”. Hình như cũng thật lâu rồi, ở căn hộ của chính mình, cô cũng không nghĩ sẽ mở cửa sổ ra ngắm nhìn những vì sao.

Lấp lánh lập lòe, giống như những viên kim cương ở trên cao đang khiêu vũ.

Một làn gió nhẹ lướt qua mặt, cô thuận thế nhìn gò má của Hi Nhiên, trong nháy mắt bỗng quên là mình muốn nói gì. Quần áo đơn bạc, nhìn bạn ấy thật thon gầy. Tóc mái lưa thưa tán loạn trên trán, hơi ướt bởi vừa tắm xong, cô có thể ngửi thấy mùi dầu gội thơm ngát.

Tuy không có những năm tháng khắc cốt ghi tâm, nhưng khi học xong, bước chân vào xã hội, trên con người ấy, cô không tìm thấy sự thay đổi nào.

Cô cảm giác như quay trở về quá khứ. Có lẽ bóng đêm say lòng người, có lẽ vũ trụ quá lãng mạn, cô sinh ra kích động khác thường, muốn mở miệng nói cho Hi Nhiên biết bí mật đã chôn sâu rất lâu rồi.

Đây là một cơ hội tốt, nói đi! Thật chẳng lẽ muốn lừa gạt cả đời sao?

"Hi. . . . . ." Mở ra môi, đáy lòng cô quẩn quanh một câu chữ đơn giản như vậy nhưng không biết tại sao nó cứ mắc ở cổ họng, cố gắng sắp xếp gọn gàng từng câu từng chữ, thế nhưng vẫn hóa vào hư vô.

“ Sao?” Hi Nhiên nhìn Lại Linh, mặt mày tĩnh lặng.

Cô lại nhìn Hi Nhiên chằm chằm, rồi cười. Thật phải nói sao? Hi Nhiên đối với cô sẽ có tình yêu sao? Nếu như không có thì làm thế nào?

Bạn ấy đối với mỗi người cũng ôn hòa, chỉ cần là đối phương chủ động, bất luận là ai cũng sẽ làm bạn với người đó. Không phải duy nhất một mình cô. Khi không có cô thì bạn ấy cũng vẫn sẽ như thế. Có lẽ chỉ là bởi vì bọn họ quen biết nhau quá lâu rồi, trừ điểm này ra, Lại Linh cơ hồ không có bất kỳ lợi thế nào nữa.

Nhưng nếu bạn ấy chỉ coi cô là tri kỷ, cô nói ra khỏi miệng sẽ phá hỏng mối quan hệ này.

Hoặc là yêu thì sẽ có hạnh phúc, nếu không yêu thì cũng sẽ tàn phá tình bạn thành những mảnh nhỏ, chỉ có hai kết quả này, cô có quyết tâm tiếp nhận hay không?

“ Lại Linh à?. Thấy cô yên lặng, thật lâu không nói, Lâm Hi Nhiên khẽ gọi.

“ Hi Nhiên……………..”. Cô dời tầm mắt, không dám nhìn Hi Nhiên nữa, chuyển ánh mắt nhìn một vì sao, chậm chạp hỏi: “ Tại sao bạn………….Muốn dẫn mình đến đây chơi?”. Cô không ngu ngốc đến mức không nhìn ra lý do đơn thuần của Hi Nhiên là về thăm mẹ ở Nghi Lan.

“ Bởi vì mình nhìn thấy bạn dường như rất mệt mỏi”. Hi Nhiên cười ấm áp, ôn thanh nói: “ Công việc quan trọng nhưng luôn luôn bắt ép chính mình là không tốt. Nên ra ngoài chơi một chút, đối với bạn mới có lợi”. Không hề giả dối, chỉ có sự quan tâm thành khẩn.

Như vậy………….Sẽ nghỉ lại ở nhà gỗ nhỏ, có lẽ Hi Nhiên băn khoăn cô sẽ bị gò bó khi ở nhà của mẹ bạn ấy. Bạn ấy luôn có chút tán mạn, nhưng đối với từng địa phương thì đặc biệt hiểu tỉ mỉ hiểu rõ…………….

Từ Lại Linh nhắm mắt lại.

“ Hi Nhiên, cám ơn bạn”. Cô buông lỏng bả vai, cười nhìn bầu trời. “ Hôm nay, là lần đầu tiên trong đời mình được ra biển xem cá heo bơi lội, đi xe đạp đôi trên bờ sông, xem người ta chèo thuyền ở dưới cầu, còn rót nước suối lạnh. Điều này cứ như là ở trong chuyện cổ tích. ………….Mình thật sự rất vui vẻ”. Thật đấy !

Cô làm sao có thể mất đi Hi Nhiên…………….Làm sao có thể đây………..Bạn ấy đối với cô……..Quan trọng như thế………..Dịu dàng như thế……………

Nếu có lần sau. . . . . . Có lẽ để lần sau hãy nói. . . . . .

Lần sau, lần sau. . . . . . Cô đã từng tự nói với mình bao nhiêu lần sau rồi?

Đây quả thực là quá mâu thuẫn, vị trí của Hi Nhiên trong lòng cô là điều không thể thay thế, tình cảm của cô càng khó nói ra thành lời.

Cô làm sao lại chọn cách chật vật như vậy, khác gì người hấp hối đi vào ngõ cụt .

Cô vụng về nói về khóa học thiền, học được cách ngồi tĩnh lặng ( chỗ này ta chém nhá . Trong bản convert là : Chỉ vào sao, nàng lung tung vụng về nói giờ Đồng Quân khóa học được Tinh Tọa phương vị)

Cô thủy chung không dám cúi đầu xuống, bởi vì cô sợ chính mình là sẽ không giấu được nước mắt.

Cũng bởi vì như vậy, cô bỏ lỡ người kia đang đưa mắt thật sâu nhìn.

Chương 7

 Lâm Hi Nhiên là gia đình đơn thân, chỉ có mẹ, nghe nói ba của Hi Nhiên đã qua đời.

Nhà bọn họ có bốn đứa bé, cả bốn người đều là con trai. Hi Nhiên là con thứ 3. Chỉ là, bốn anh em không cùng một mẹ. Tuổi của an hem họ thậm chí tương cận đến mức lấy tháng để phân lớn nhỏ. Em trai Hi Nhiên kém anh ta 5 tháng.

Như vậy, người mẹ ở Nghi Lan là mẹ đẻ của người nào đây?

Đáp án dĩ nhiên là, không biết.

Nghe nói bác gái coi 4 đứa trẻ là con đẻ, cho nên không phân biệt ai là con đẻ, ai là con nuôi. Trên thực tế cũng xác thực như thế, bất luận là thương yêu hoặc dạy dỗ đều vô cùng công bằng. 4 đứa trẻ không vì con đẻ con nuôi mà nặng nhẹ lẫn nhau.

Nhà bọn họ như vậy quả thật là có chút đặc biệt, nếu là gặp qua các anh em của Hi Nhiên sẽ cảm giác bọn họ không giống như người cùng một nhà. Từ dung mạo, cá tính, yêu thích, cơ hồ không có nửa điểm tương tự.

Duy nhất có ăn ý. Tuy khác cha khác mẹ nhưng sẽ không vì điều này mà không thống nhất với nhau. Từ lúc hiểu biết bọn họ đều hiểu chỉ có một mẹ, điều này thế là đủ rồi.

Thật ra thì chỉ cần để ý Lâm Hi Nhiên là có thể hiểu sơ lược cách thức dạy con của mẹ anh ta.

Đơn giản mà nói, chỉ cần không ăn trộm, lừa gạt, làm chuyện xấu nguy hại đến người khác, như vậy, muốn làm gì bà đều không quản. Chỉ là, mình lựa chọn thì mình phải chịu trách nhiệm với việc mình làm, không được về nhà khóc lóc vô ích.

Bác gái thật là lợi hại

Có thể thấy tư tưởng nuôi dạy này đặc biệt với 4 đứa trẻ, khiến cho Từ Lại Linh suy ngẫm. Bà sẽ không bởi vì con trai mang phụ nữ về nhà rồi liều mạng đòi cưới, bà chỉ lặng lẽ quan sát, nhưng chính là như vậy mới thật là đáng sợ.

Cô luôn có cảm giác mình hoàn toàn bị nhìn thấu. Cũng vì vậy, mặc dù bác gái hiền hòa, là người cực tốt, Từ Lại Linh cũng không cách nào buông lỏng trước mặt vị trưởng bối này.

Hôm sau tới nhà làm khách, cùng ăn cơm với mẹ của Hi Nhiên. Buổi chiều pha trà hàn huyên, cô vẫn luôn trong trạng thái cư xử thận trọng. Cho đến khi lên xe chuẩn bị trở về Đài Bắc, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉnh đốn lại tâm tư. Thứ hai, công việc lại bắt đầu.

Hao phí cả buổi sáng, cuối cùng cô cũng thẩm duyệt xong toàn bộ tài liệu để trên mặt bàn, mắt khô khốc, hơi dựa vào thành ghế, vô ý lại nhìn lên cái túi xách để trên tủ.

“ A……”. Ở bên trong là chè dương canh mà Hi Nhiên muốn cô nếu có cơ hội thì nên đưa cho nhân viên cấp dưới cùng nếm thửm nhưng sáng nay vội vàng cô liền quên mất, không bỏ vào tủ lạnh, không biết có còn dùng được hay không?

Vừa định đứng dậy, đã có người gõ cửa.

“ Phó……Phó chủ nhiệm”. Nhân viên nam vẻ mặt hốt hoảng, muốn nói lại thôi.

"Chuyện gì?" Dù sao cũng sắp tới giờ ăn trưa, lát nữa sẽ đưa cho bọn họ. Cô nghĩ.

"Phó chủ nhiệm. . . . . . Cái đó. . . . . ."

Cô nhìn ra được có điều gì đó không bình thường. Thế nào?"

Nhân viên nam lau mồ hôi, nhắm mắt, mặt hồng hồng, nói:

“………….Phó chủ nhiệm, việc kia, nguyên liệu có vấn đề. Đưa cho hãng gia công làm nhưng cơ khí làm hỏng. Chúng ta, quy cách hàng hóa cùng dây chuyền sản xuất cũng chết rồi”. Tiếp tục như vậy nữa có thể sẽ dẫn tới tình trạng kéo dài thời gian giao hàng.

Cô hé mắt, nam cấ dưới dự đoán cô sẽ bộc phát tính khí chỉ trích, nhưng không ngờ cô lại cầm cái túi trên bàn rồi ném cho hắn:

" Cất giúp tôi vào tủ lạnh ở phòng giải khát”

“ Gì?. Nam cấp dưới biến thành đại ngốc

"Nhanh đi a!". Cô thúc giục, cầm điện thoại nhấn mã số, nghiêm mặt nói: “ Alo, ngài khỏe chứ. Tôi là Từ Lại Linh phòng Khoa học kỹ thuật của Đường thị, phiền tìm giúp tôi Vương tiên sinh………”.

Mỗi ngày tan học, Từ Lại Linh luôn nhìn ra cổng trường.

Bởi vì cô chờ đợi Hi Nhiên sẽ đột nhiên xuất hiện. Cô đã từng làm cho cậu ấy tức giận nhưng bây giờ cô tình nguyện thà để cho cậu ấy đứng ở đấy mặc cho mọi người xem xét còn hơn là không nói lời nào, tự nhiên biến mất khỏi thế gian

Vậy mà, nửa năm trôi qua, cô thất vọng.

Đến cuối năm thứ 3, cô chuẩn bị luyện thi, tự ép mình đừng nghĩ đến việc đó nữa, nên để tâm vào việc học. Các cuộc thi vào trường Đại học luôn bận tối mắt tối mũi, cô không có thời gian nhớ đến người bạn đồng học của mình.

Cơ hồ như là một loại phát tiết, cô đem toàn bộ tâm lực cùng sự tập trung vào học hành, thành tích đột nhiên tăng mạnh, nhưng cô càng lúc lại càng cảm thấy trống rỗng.

3 – 4 tháng sau, tâm tình của cô càng cảm thấy không yên. Trong nhà không có ai dám trêu chọc cô, ngay cả cậu em trai nghịch ngợm cũng tránh xa cô. Bọn họ nói đây là biến chứng của việc thi liên tục nhưng chỉ có chính cô mới biết lý do tại sao.

Tình hình cứ thế kéo dài đến Rằm tháng 7, cuộc thi có nhiều gặt hái.

Cô chuẩn bị đầy đủ, cho đến ngày thứ 3 đã thi xong toàn bộ. Cô chắc chắn mình có thể thi đỗ vào đại học năm thứ nhất, cùng với thời điểm này trong nước. Quả đúng là Hi Nhiên nói không sai, trường trung học rất giống trong nước.

Danh sách niêm yết ngày ấy, cô không đi xem. Ngược lại em gái rất ra dáng gà mẹ gọi điện thoại về nói tên cô quả nhiên đã có trên bảng thi đỗ.

Không có cảm giác vui sướng quá mức, trong lòng chỉ là muốn nhưng : thôi, cứ như vậy đi.

Kết thúc thôi, cuộc đời của cô có thể bắt đầu đi về phía một người khác, lại bắt đầu một giai đoạn khác.

8h tối, trong nhà không có ai, cô nhìn chằm chằm bộ phim trên ti vi, khóc rối rít. Nhớ tới mình có thể sống tốt mấy năm cho quên chuyện cũ đi giống như trên ti vi, cô cầm hộp điều khiển chuyển đông chuyển tây, không có cách nào dừng lại tại kênh nào đấy, 5 phút đã trôi qua.

"Thật nhàm chán. . . . . ." Tắt TV, cô lui về phía sau nằm vào ghế salon.

Cô nên đi ra ngoài dạo phố, cũng rất lâu rồi chưa mua thêm quần áo………Khi còn bé thì còn háo hứng mong chờ đếm từng tập manga………..

Có nhiều chuyện để làm nhưng cô không còn hứng thú nữa rồi.

Ngồi dậy, cô chuẩn bị trở về phòng ngủ, có lẽ ở Đại Thụy bây giờ là 10h, ngày mai là ngày thi liên thông là xong, cô có cảm giác hưng phấn.

Linh! Tiếng điện thoại vang lên, cô thuận tay bắt máy.

“ Alo, xin hỏi tìm ai ạ?”.

“…….Xin giúp chuyển máy cho Từ Lại Linh”.

Âm thanh có chút quen thuộc, đầu óc cô mơ hồ tìm tòi lại, trong ngực cũng có phản ứng theo giọng nói trầm nhẹ trong loa.

“ Chính là tôi đây”. Cô không phát hiện âm thanh của mình có chút run rẩy.

"A. . . . . . Bạn. . . . . . Lại linh, mình là Lâm Hi Nhiên, bạn. . . . . Nhận ra mình không?" Có chút thử dò xét cùng do dự hỏi.

". . . . . . Dĩ nhiên nhớ!" Quả thật nói nhảm.

Cậu giống như là thở phào nhẹ nhõm.

"Hiện tại bạn có rảnh không?"

“ Hả?”. Lâu như vậy không thấy động tĩnh gì, bây giờ lại nói lời dạo đầu này thật sự là quá tệ mà.

" Mình đang ở trước cổng nhà bạn, bạn có thể ra ngoài một lát hay không?”.

“Hả”. Cô sững sờ, rất nhanh vọt tới cửa sổ sát đất trước, kéo rèm viền tơ ở cửa sổ ra nhưng từ góc độ này không nhìn thấy cột điện thọa ở đầu hẻm. “ Được, mình xuống ngay đây”. Cô không suy tư đồng ý, sau đó lập tức cúp điện thoại, nắm cái chìa khóa trong tay rồi chạy xuống tầng lầu.

Cô tức giận thở gấp o o , ở dưới đèn đường, thấy cái người chết tiệt phía trước.

Cậu dắt cái xe đạp màu xanh dương, cõng trên lưng một túi lớn, mặc như gió như mây ngao du bốn phương trời, vẫn cái lưng gù kia. Phát hiện cô đến, cậu nhẹ nhàng mỉm cười với cô.

"Lại Linh." Cậu hô lên.

Ngực cô hung hăng rút chặt. Trong giây lát mới nhớ ra phải chạy tới đánh cậu ta hai quyền. Xác nhận đó không phải là ảo ảnh. Có cái ý nghĩ này là bởi mấy tháng qua đè nèn tức giận trong lòng, bây giờ toàn bộ phải trả lại cho cậu ta.

“ Bạn………..làm sao bạn biết nhà mình?”. Khóe miệng thốt lên giọng điệu không tốt, đối mặt với cậu ta, cô luôn mất đi suy tư cùng tỉnh táo.

“ Mình hôm nay mới về Đài Bắc…………..”

“ Hôm nay?”. Rõ ràng là nói 3-4 tháng sau phải trở về. Thế mà………….Rốt cuộc là cậu ta chạy đến những nơi nào?

"Ừ." Hi Nhiên luôn dịu dàng cười cười như vậy, nói: ". . . . . . Hôm nay niêm yết danh sách thi đỗ đại học , có đúng hay không?" Cậu nghe tin tức trên radio.

Cho nên vừa về đến Đài Bắc, cậu thậm chí ngay cả cửa nhà còn chưa chạm chân đến mà đi tìm Lại Linh trước.

Cô nhìn Hi Nhiên, không hiểu câu hỏi của cậu ta có ý nghĩa gì.

"Bạn thi đỗ trường mà bạn thích sao?"

"Ừ." Cô vô ý thức đáp trả.

Hi Nhiên cười lên, vẻ mặt giống như là chính mình thi đậu vậy, rất vui vẻ.

"Chúc mừng bạn" Cậu biết Lại Linh nghiêm túc học hành đến cỡ nào.

"Bạn. . . . . ." Cô chợt hỏi: "Bạn là đặc biệt . . . . . . Tới chúc mừng tớ sao?" Cô quả thật không thể tin được, hành động của cậu ta làm sao lại đơn thuần như vậy, lại trực tiếp như vậy?

"Đúng." Hi Nhiên cười mị, chớp chớp tròng mắt, "Trừ lần đó ra. . . . . . Bạn sinh vào tháng 8 phải không. . . . . ." Cậu tìm trong sổ ghi chép vừa đúng thấy ngày sinh nhật của Lại Linh.

Lại Linh nhìn Hi Nhiên để túi đeo trên lưng xuống. Sau khi mở ra, bên trong cầm một cái hộp bằng giấy lên, tự đưa cho cô.

"Mặc dù có điểm sớm, chỉ là, sinh nhật vui vẻ."

Hi Nhiên cười khi thấy nước mắt của Lại Linh tràn ra, cô ngây ngô ngạc nhiên không biết nên có phản ứng gì, chỉ có thể ngây ngốc nhận lấy. Xé giấy gói quà ra, món quà của Hi Nhiên hiện ra trong tay cô. Đó là một Phong Linh bằng gốm đậm chất dân tộc ( mình đoán Phong Linh là chuông gió)

“ Đây là sản phẩm thủ công mỹ nghệ của địa phương, người ta dạy mình làm. Dáng vẻ không được dễ nhìn cho lắm…………..Nhưng âm thanh rất êm tai”. Hi Nhiên mặt có chút hồng, nhẹ nói.

Cũng không biết tại sao, lúc cậu đang đi đường luôn là thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến Lại Linh.

Không phải là người khác, chính là chỉ muốn đến Lại Linh

Có lẽ là do đang mang vật kỷ niệm trên vai. Hi Nhiên cảm giác mình căn bản chưa bao giờ biết cách làm thế nào mở miệng tặng quà cho người khác.

Vừa lúc Lại Linh sinh nhật, coi như món quà kỷ niệm này là quà sinh nhật cho cô. Hi Nhiên nghĩ rất đơn thuần như vậy. Nghĩ là làm luôn.

Hi Nhiên cười. Lại Linh ngẩn ngơ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cậu ta, ánh đèn đường vàng hắt bóng dáng nhàn nhạt chiếu xuống bao quanh cậu ta. Có cái gì đó len lỏi ở đáy lòng cô nhưng giờ phút này phải khó khăn khắc chế cảm xúc.

Càng không ngừng bảo vệ thì lại càng sinh ra hấp dẫn.

Kết quả thi Đại học so với vật trong tay Lại Linh mà nói không có giá trị bằng Phong Linh này, hình như là không ngang giá.

“ Phó chủ nhiệm, nhân viên sửa chữa đã đến rồi!”. Nhân viên nữ vội vàng báo cáo.

Ra hiệu là mình đã biết rồi, Từ Lại Linh tiếp tục bàn bạc với người ở trong điện thoại.

". . . . . . Đúng , đúng,. Không cần gấp gáp, thật ra thì bên anh cũng coi là người bị hại. . . . . . Được, xin mau sớm đem nguyên liệu đưa tới. . . . . . Được, cám ơn anh."

Dập điện thoại, cô đi ra phòng làm việc của mình, hướng về phía nhân viên cấp dưới:

“ 4 giờ chiều ngày kia nguyên liệu mới đạt tiêu chuẩn sẽ được đưa đến, nếu như trước đó bên cơ khí vẫn chưa sửa chữa được, tôi sẽ liên lạc với hãng bên kia thương lượng kéo dài thời gian sử dụng dây chuyền sản xuất. Nếu có vấn đề gì thì báo cáo cho tôi biết”.

Chỉ thị đưa ra, toàn bộ nhân viên bắt đầu bắt tay vào việc.

Giám đốc của hãng bên kia đã đi ra ngoài, tình trạng lo lắng xuất hiện, Từ Lại Linh dùng di động và điện thoại của công ty để giữ liên lạc. Kỳ thực rất ít người xử lý khắc phục hậu quả những vụ việc như thế này, chỉ có Từ Lại Linh là vị trí trung tâm, vừa phụ trách vừa điều hành công việc.

Máy vi tính trước mặt vẫn ở trạng thái chờ hoạt động, cô nhận được điện thoại của nhân viên nói nguyên liệu đã được chuyển tới, lập tức gọi cho hai nhà máy bên kia thương lượng giúp đỡ xử lý công việc.

Chính cô cũng tự mình đi xuống xưởng kiểm tra, hai nhà máy chỉ có một dây chuyền sản xuất có thể sử dụng, tốc độ sẽ khá chậm, may mắn lúc 6 giờ thợ cơ khí thuận lợi sửa xong, khôi phục sản xuất, dự tính ảnh hưởng không quá lớn.

Trở lại công ty, đã là mười một giờ đêm, mọi người mệt mỏi nằm xoài tại chỗ ngồi.

Hiện tại chỉ chờ hãng giao hàng, kiểm tra phẩm chất sau đó nộp báo cáo.

“ Phó chủ nhiệm, làm thế nào trong thời gian ngắn như vậy mà cô lại điều được nguyên liệu đến?”. Có người không nhịn được hỏi, nếu không phải nhanh có nguyên liệu thì dù thợ cơ khí sửa xong dây chuyền thì cũng không có cách nào làm ra sản phẩm”.

“ Nguyên liệu này là của bên chuyên cung cấp nguyên liệu. Tôi đã từng nói với bọn họ là nguyên liệu này có vấn đề. Chính vì thế lúc sang bên đó tôi có mời theo người kiểm nghiệm, vừa có ý nhắc nhở bên đó. Sau này mới biết là nhân viên cấp dưới của bọn họ giở trò quỷ, làm tổn hại đến danh dự của bọn họ. Người quản lý bên đó đổ trách nhiệm cho nhân viên nhưng vẫn bị đuổi việc. Bên họ rất xin lỗi bên công ty chúng ta cho nên đồng ý vận chuyển một nhóm nguyên liệu mới……”. Cứ như vậy, công ty sản xuất cùng công ty cung cấp nguyên liệu quan hệ hợp tác tốt cùng tin tưởng lẫn nhau sẽ duy trì được quan hệ hợp tác vui vẻ. Cô ngày ngày làm thêm giờ, cũng không phải chỉ có núp trong phòng làm việc chăm chăm kiếm tiền lương.

Cô dựa vào cánh cửa, uống ly trà ướp hương, từ từ rồi nói tiếp:

“ Tôi muốn nói cho mọi người biết rồi nhưng không biết mọi người lại có động tác nhanh hơn tôi, như thế lại tiền trảm hậu tấu”. Kết quả lại còn làm hỏng dây chuyền cơ khí.

Mặc dù là chậm một bước, cuối cùng vẫn có được cứu trợ.

Mấy nhân viên cấp dưới một hồi đỏ mặt tới mang tai. Thật là không nói ra lời. Thật sự bọn họ muốn làm ra sản phẩm khiến cho cô mất mặt. Không ngờ ngược lại khi sản xuất lại xảy ra chuyện như vậy.

"Thật xin lỗi, phó chủ nhiệm." Mấy nhân viên ủ rũ cúi đầu.

"Thôi." Dù sao tạm thời là không có vấn đề gì."Tuần sau tìm thời gian, hẹn với nhà máy bên kia nói lời xin lỗi”. Cô cũng sẽ đi cùng.

"Phải . . . . .". Nhân viên cấp dưới xấu hổ.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .